ý định
Tôi nói điều đó trong phòng, bằng giọng của mình
@highlandcalm Narrated by Amy Black 2:58 34 shots
0:00 2:58
Tôi nói ra, và cả phòng nghiêm túc đón nhận. Không phải vì tôi nói to và cũng không phải vì tôi nói khéo, mà vì tôi nói điều đúng một cách rõ ràng rồi im lặng. Giọng tôi nghe đúng là giọng của tôi. Tôi sẽ làm lại như vậy, rồi lại làm nữa, cho đến khi nó thôi giống một thứ tôi phải lấy đà mới làm được. Đây là một kỹ năng. Tôi đã coi nó như một nét tính cách mà mình không được cấp phát.
Có người ghi lại một điều gì đó. Có nửa giây im lặng khi một ý tưởng đang thật sự được cân nhắc chứ không phải được chờ cho qua một cách lịch sự, và hai thứ đó nghe chẳng giống nhau chút nào một khi đã nghe cả hai. Tôi nhận ra hai bàn tay mình đang yên, đặt trên bàn, không nghịch cây bút một cách bồn chồn. Có người ngồi đối diện đang gật đầu chậm rãi, kiểu người ta gật khi đang bắt kịp chứ không phải khi đang đồng ý.
Tôi đã ngồi hết cả những cuộc họp với câu nói đã thành hình trọn vẹn trong miệng rồi để nó trôi đi. Sau đó trên đường về tôi lại tua đi tua lại và nghe mình nói ra hoàn hảo, và đó là một kiểu nhức nhối rất riêng. Chuyện xảy ra trong phòng họp không phải vấn đề tự tin, và coi nó là vấn đề tự tin đã giữ tôi mắc kẹt nhiều năm. Tôi đang cố soạn câu nói và cố can đảm trong cùng một khoảnh khắc, mà đó là hai công việc riêng biệt tranh nhau vài giây chú ý ít ỏi. Phải có một bên thua, và lần nào cũng là bên đó. Tôi chưa bao giờ thiếu can đảm. Tôi thiếu sự chuẩn bị, và tôi đã mất nhiều năm gọi nhầm cái thiếu thứ hai thành cái thiếu thứ nhất.
Nên tôi thôi bắt bản thân làm cả hai việc cùng lúc. Tôi viết câu đó ra trước khi bước vào. Một câu. Có nó trên giấy nghĩa là phần soạn thảo đã xong và việc duy nhất còn lại là nói ra, mà nói ra thì chưa bao giờ là phần khó thật sự. Phần lớn thứ tôi vẫn gọi là sợ hãi thật ra là tải nhận thức đang mặc một bộ đồ hóa trang. Bỏ cái tải đó đi thì thứ còn lại nhỏ đến mức đi thẳng qua được, vậy mà tôi đã mất nhiều năm gọi cái thứ nhỏ xíu đó là một khiếm khuyết trong tính cách. Chuẩn bị không phải gian lận. Đó là phương pháp đáng tin duy nhất tôi biết để nghe ra giống chính mình khi bị áp lực.
Nên trước cuộc họp tới, tôi viết câu của mình ra. Đúng cái câu tôi muốn được nói ra nhất, cái câu mà nếu không nói tôi sẽ bực mình trên đường về. Rồi ở trong phòng, ngay khi nó gần như có liên quan, tôi nói đúng câu đó. Đọc từ trên giấy cũng được. Trong lịch sử của mọi cuộc họp chưa từng có ai bị trừ điểm vì đã chuẩn bị, và một nửa số người trong phòng đang mong có ai đó lên tiếng trước.
Đó là một câu hay và nó vẫn luôn là một câu hay. Điều duy nhất thay đổi là lần này nó rời khỏi phòng cùng tôi thay vì theo tôi về nhà trong túi áo. Đó là toàn bộ khoảng cách giữa việc có ý tưởng và việc là một người mà ý tưởng của họ có trọng lượng. Nói ra câu đó. Tôi tự nhắc mình như vậy.